Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

Bà Lão

 



Đêm…!

thật lạnh

mùa đông mà, người ta khoác lên mình bao nhiêu thứ, nào là là áo ấm, khăn len thậm chí găng tay hay nhiều thứ nữa… chà! thế mà vẫn cứ thấy rùng mình khi 1 cơn gió lành lạnh thổi qua, cái rét của HN cũng rất đặc biệt, làm người ta lưu luyến, và mang lại bao cảm xúc thật khác lạ, Cái cảm giác ấy vui vui là lạ mà lại rất quen thuộc, nó như 1 điều kỳ diệu nào đó gắn liền với tuổi thơ của mình, ký ức về khuôn mặt rạng rỡ, một nụ cười, cái cảm giác bình yên như hồi nhỏ lúc nằm trong chăn ấm, ngoài trời thì mưa và gió, nằm nghe tiếng gió rít lên qua cái khe cửa kính bị hở, thò ngòn tay ra rồi phải rụt lại vì lạnh. rồi chui tọt trong chăn, Lúc đó thấy thật ấm áp và hạnh phúc vố cùng.

 

Dạo bước trên đường phố về đêm cũng thật yên bình, mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, cảm tưởng thời gian cũng vậy, thật chậm. tự nhiên thấy lòng ấm áp bình yên lạ thường, như thể 1 thằng bé vừa khám phá ra điều j mới lạ và thú vị lắm mà chỉ có riêng mình nó biết.

 

Bất chợt… phía xa, tôi thấy 1 người ăn xin, ngồi sát tường,

Nhóm thanh niên đi ngang qua đang cười đùa bỗng im bặt đi tránh hẳn sang 1 bên, như kiểu họ sợ điều j đó. Có vài người qua lại cũng chỉ ném anh mắt lạ lùng về phía đó.

Đến gần tôi nhìn kỹ hơn dưới ánh đèn đường nhậm nhoạng là 1 bà lão, dáng người bé nhỏ, bên cạnh bà là cái j đó giống như thùng cattong có cái màn trùm lên nó, nhìn giống cái nhà ổ chuột trong những bộ phim mình từng được xem.

 

Chà trời lạnh thế này, vẫn còn nhiều người khổ quá… tôi đi ngang qua vừa liếc nhìn lại vừa ko dám nhìn. Một nhóm người nữa cũng đi qua, không ai quan tâm, họ lảng ra… Tôi ko sao bước tiếp dc đứng khựng lại, tôi loai hoay lục trong túi cầu lông còn chút tiền. cũng không nghĩ dc gì nhiều hơn, đi đến gần bà lão và đưa vào tay bà: “bà cầm đi ạ…”

 

Lúc này tôi nhìn rõ hơn 1 chút, bà cụ chắc cũng ngoài 80, đôi bàn tay gầy gò những đường gân hằn lên dưới lớp da nhăn nheo theo năm tháng. Một điều mà tôi hết sức bất ngờ, đôi bàn tay ấy, đẩy tay tôi lại, bà cụ cười hiền lành: “cảm ơn nhưng bà không lấy đâu” rồi giơ cái túi có j đó đen đen ở trong về phía tôi kiến tôi giật mình, bà cụ nói j đó nhưng tôi nghe không rõ, lúc đó tôi bất chợt thấy ngỡ ngàng mà cũng có cảm giác lạ lùng, tôi ngồi xuống phía trước bà.

 

Tôi lúng túng: “đây chỉ là chút chia sẻ của cháu tại sao bà ko nhận ạ” trong đầu bao nhiêu phán đoán hiện ra… tôi đi tìm lời giải…

Bà cụ nói rất nhiều, nhưng tôi không thể hiểu dc hết, vì giọng cụ nhỏ và nhất là giọng miền nam nữa… tiếng xe cộ đi qua, tôi cảm thấy cụ cũng muốn chia sẻ nhiều tâm sự… ngồi xuống lắng nghe, cụ nói về con trai… anh ta làm đâu đó, và đi nước ngoài thì phải… sau đó bị mất nhà… cụ lang thang suốt mấy năm trên HN để đi xin lại …h đã được trả lại… nhưng lại có vấn đề gì đó… cụ ra HN cách đây 10 năm vì việc đó, 2 năm trước đc người ta giải quyết và đưa cụ về, nhưng rồi số phận lại đưa đẩy ra đây, dưới cái gầm cầu này. Ôi cuộc sống, sao lại đầy ải con người ta ở cái tuổi như vậy cơ chứ… tôi rưng rưng… mà thật lạ khi nghe cụ kể về những khó khăn ấy thấy cụ vẫn cứ cười… có lẽ trong quãng đời này những giọt nước mắt đã chảy ra hết rồi, h nó chỉ có thể chảy vào trong lòng mà thôi.

 

Tôi thắc mắc”cụ sống bằng j và làm j để sống, nếu như ko nhận từ ai cái j” “Cụ có cái này”, Lúc này cụ lại giơ cái túi lên, bây h tôi mới nhận ra cái đen đen ban đầu khiên tôi giật mình ban đầu là củ khoai, rất to. ai đó đã đưa cho cụ. cụ quét rác ở chùa người ta cho cụ… vẫn còn nóng, lúc này tôi thấy cái áo nâu cụ mặc, cụ giống như một nhà sư vậy.

 

Trời rét quá, cụ co ro, bên dưới là cái áo mưa chùm kín chân, “cụ lạnh không ạ” “tại sao cụ không vào chùa ngủ” rồi bao câu hỏi đặt ra trong đầu nữa… mặc dù không nghe rõ từng lời cụ nói nhưng tôi hiểu là cụ muốn ở ngoài này và niệm phật cầu phúc…

 

Tôi mở túi cầu lông, lấy hết chỗ tiền để đưa cho cụ vì sợ có lúc cần dùng thì thế nào, có lẽ trong đầu tôi lúc nào cũng phải có tiền mới làm dc mọi thứ,

 

Cụ như biết trước dc điều đó, chăn tay tôi lại, cụ nói từ từ và rất rõ ràng: “cháu ah, coi như cụ nhận của cháu rồi, nhưng cụ tặng lại cho cháu, cháu còn có anh em, hãy để cho tiền đấy để cho em cháu đi học, bây giờ mọi thứ khó khăn, hay để cho những người thân của cháu, coi như món quà của cụ, rồi cụ cười rất tươi” vừa cảm động vừa xấu hổ. tôi cất tiền đi. Và rất bất ngờ trước hành dồng của cụ. Cảm ơn cụ …

 

Ngồi nói chuyện không biết thời gian trôi qua bao lâu nữa

 

Ra về trong đầu vẫn muôn vàn những thắc mắc

Về con người, về cuộc sống, về đồng tiền … về những điều bất hạnh, về hạnh phúc, về nụ cười trên khuôn mặt của cụ nữa… thế đấy,

Mình vẫn phải đi tìm lời giải cho những thắc mắc đó

 

Lạnh quá! Dù bây h ngồi đây viết những dòng này trong căn phòng ấm áp, ngoài kia không biết có mưa? có tiếng gió rít qua khe cửa? nhưng mình vẫn cảm thấy điều j ngoài đó, một người nào đó không may mắn, là bà cụ mình gặp hay 1 ai khác, thì có lẽ cái lạnh nơi mình còn hơn cả 1 cơn bão.

Quan trọng là trong cơn bão đó người ta vẫn tồn tại vẫn cười, vẫn vượt qua tất cả. điều đó giúp mình thấy mình hạnh phúc hơn.

 

Bây h muộn rồi có lẽ chùm chăn kín mặt và đánh 1 giấc đến sáng, trời lạnh lắm, vẫn còn nhiều niềm hạnh phúc chưa được khám phá đang chờ đợi, nhưng quan trọng là vẫn cần 1 cái đầu tỉnh táo.

Trước giờ mình nghĩ xã hội này quá nhiều tiêu cực và không có tiền thì không thể tồn tại, nhưng qua lần này mình hiểu có những thứ quan trọng hơn cả tiền.

 

Cảm ơn cụ cho cháu một bài học, một bài học về cuộc sống. Động lực để vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống. và mình biết thêm 1 điều con người ta vẫn có thể sống với gương mặt rạng rỡ, niềm vui nhỏ, sự biết ơn, cầu phúc cho mọi người. Cụ đã vươt qua hết và nụ cười của cụ thật đẹp, đẹp nhất trong những nụ cười mà cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ quên được

 

Chúc cụ ngủ ngon

Cả nhà cũng vậy

1 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa