Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Sàn Nhạc


 Phỏng Vấn SÚP PÀ MAN

 Phóng viên Cho hỏi anh có cảm nhận gì khi cầm trên tay kái míc vàng, thay vì đùi gà mọi khi

Siu nhân: Thưa pác fóng vin em nà em xin lói vài đìu...

Phóng viên (nhảy ngay vào miệng Siu nhân): khoan khoan anh có thể nói bằng tiếng người được không? anh trả lời tôi chẳng hiểu gì cả?

Siu nhân (gãi đầu): ơ hay thế bác tưởng Siu nhân thì không phải người chắc, Em xin lỗi bác em bị nhiễm chút ngôn ngữ bờ lóc, Em xin trả lời câu hỏi của bác:

"Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn trong sàn nhạc đã cổ vũ cho giọng ka vịt đực của em, đặc biệt hôm qua 2 vợ chồng nhà MinhChaiEn và pillory đã nhiệt tình vô ủng hộ em từ bài đầu tiên đến bài cuối cùng, sau bữa đó em đã có đủ “gạch” để xây 1 cửa hàng bán “dép” do 2 vợ chồng đáng iu này tặng (tặng là tặng chứ không phải quăng đâu, các bác đừng hiểu lầm), em thực sự cảm động vì sự chân thành của họ biết bao. Mong là họ không phải vào viện phẫu thuật tai vì bị giọng ka của em tra tấn.

Nhân đây em xin gửi lời Cảm ơn chân thành đến tất cả các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn, các em nhỏ vừa vừa, các em nhỏ hơn mấy em vừa vừa,  các em nhỏ hơn…

Phóng viên: (toát mồ hôi) Thôi anh dùng dấu vân vân đi

Siu nhân: Vâng em chỉ cảm ơn nốt 2 bạn MinhChaiEn và pillory rất nhiều, và đó là 1 trong rất nhiều những người bạn tốt nhất mà em gặp tại đây.

Phóng viên: Nói như vậy míc vàng với anh hết sức quan trọng?

Siu nhân: Vâng đương nhiên rồi , em xin hỏi bác 1 câu có được không ạ?

 Phóng viên: tất nhiên rồi anh cứ tự nhiên.

Siu nhân: Bác có thich vàng không? 

Phóng viên: (gãi đầu 1 lúc và suy nghĩ: "có khi nó lừa mẹo mình, mình mà nói 'có' thế nào hắn cũng chửi mình, nhìn cái mặt tên siu nhân này điêu thế cơ mà") nghĩ rồi phóng viên trả lời: ....... À tôi không thích đâu, tôi là người mẫu mực vốn không thích ... vàng

Siu nhân: Bác quả là người tốt bụng, em đang định tặng bác cái míc vàng bác cầm đi coi như tấm lòng của em,

Phóng viên: (hớn hở đưa tay ra cầm lấy mic vàng) ờ ờ cảm ơn Siu nhân ke ke thick quá

Siu nhân: (ngạc nhiên tột cùng) Ơ sao bác bảo bác không thích vàng cơ mà

Phóng viên: (Mặt đau khổ) ờ ờ thực ra anh cũng không thích đâu nhưng chú có lòng thì anh có dạ vậy thôi

Siu nhân: (Giựt lại míc) Ôi thế sao được em tặng bác cái bác không thích quá là chửi vào mặt bác à, Làm như thế em ân hận cả đời này rửa không hết, thôi để em cất đi vậy (bỏ tọt vào túi)

 Phóng viên: …(nhìn bóng mic vàng xa xa khuất dần sau túi vải mà lòng buồn một nỗi buồn lâng lâng khó tả)

Siu nhân: (cắt  dòng suy nghĩ) Em nói thật nhé trước kia em chỉ toàn gặm đùi gà (míc đồng) thôi  mặc dù rất ngon và hợp với em nhưng từ ngày cái đùi gà biến thành cái đùi bằng vàng đến giờ em gặm gãy hết cả răng mà nó cứ trơ trơ sao ấy, gặm khó quá. ngày nào em cũng cầm míc vàng tưởng tượng đến đùi gà rán rồi chấm nó vào bát muối chanh để gặm, đến h cũng giảm béo được vài cân đấy, kể ra cũng có nhiều cái lợi bác nhỉ?

Phóng viên: Trời sao anh lại nói thế? Vậy là bác phủ nhận hết công sức của bao nhiêu người đã ủng hộ bác sao? Hay là Anh có ý gì khác?

Siu nhân: Trời ơi Bác phóng viên à! bác phải hiểu ý của em là, Míc vàng với em rất quan trọng vì nó là một minh chứng thể hiện tình cảm của mọi người với cá nhân em, Đúng rồi đó Míc vàng ở đây thể hiện sự yêu quý và em luôn tôn trọng điều đó, nhưng ý em nói là chất giọng của em chỉ ngang cái đùi gà rán thôi, được vinh dự cầm cái này em ngại ngại thế nào ấy (hì hì).

Phóng viên: Anh thật là khiêm tốn hơn người (thèm míc vàng bỏ xừ lại còn giả vờ nữa, mình là phóng viên PR giỏi thế mà chưa thoát khỏi kiếp chaiko đằng này, mới lên vàng bày đặt yết kiêu)

Siu nhân: (cắt dòng suy nghĩ tầm bậy của gã phóng viên) Thưa bác em có một suy nghĩ thế này không biết có đúng không nữa, dù sao em cũng xin phép bác thêm ít phút để trình bầy:

Thực ra từ khi em vào sannhac.com đến h cái giọng chaien của em nó vẫn chẳng chạy đi đâu được, biết vậy nên em chỉ phấn đấu kiếm cái đùi gà để gặm, rồi không hiểu vì lý do gì mà… Vào một ngày đẹp trời nọ khi vào nghe 1 “ca sĩ hát” vì mê giọng ca này quá nên em quăng dép cổ vũ, ai ngờ người ấy lại quay lại nghe những bài hát của em và cổ vũ nhiệt tình. Từ đó em nhận ra em đã được rất rất nhiều điều từ khi tham gia ngôi nhà sannhac.com này.

Được cái đầu tiên là: Hát tự do theo ý của mình, hát hết mình, sáng tạo hết mình

Được thứ 2 là: được nghe nhiều người hát và hét theo cách riêng của họ, được bình và  tung sao cổ vũ, được … (cái này khỏi nói ai cũng biết đó là được người khác cổ vũ lại cho mình) và đó chính là động lực hàng đầu thúc đẩy mình phải rèn luyện cho mỗi ngày 1 hay hơn.

Được thứ 3 là  có thêm rất nhiều những người bạn,  không phân biệt tuổi tác, cuộc sống họ như thế nào nhưng có 1 sự đầm ấm như cùng 1 nhà vậy,

Được thứ 4 là được nhiều niềm vui, được chia sẻ những nỗi buồn, … v ..v..

Tóm lại:

Được lớn nhất Có thể nói là mình có 1 tải sản vô cùng to lớn, đó là 1 gia đình, 1 gia đình thực sự trên mạng.

Còn về điểm số, míc vàng, bạc, đồng, kim cương, kẽm . . .v .v .tuyệt nhiên Siêu nhân chưa từng nghĩ tới

Phóng viên: Chà anh được nhiều vậy mà không mất gì sao?

Siu nhân: Có chứ sao lại không, cái bác này hỏi ngốc thế,  khi được nụ cười thì ta mất đi mệt mỏi, được niềm vui thì ta quên đi sự nỗi buồn, được phê bình thì ta bớt đi lỗi lầm, được nhiều người ủng hộ ta bớt đi sự cô đơn, được ca hát ta quên đi tuổi tác, …điều quan trọng đây này

Được míc vàng thì em mất đi đùi gà, mà pác biết rồi đấy Em thích ăn nhất đùi gà, nói thật nhé em tự thấy mình rất hợp với 1 cái đùi gà rán đấy ;)

Phóng viên: Vâng Cảm ơn anh đã cho chúng tôi 1 cuộc phỏng vấn rất chân thực và thú vị

Siu nhân: Ke ke không có gì đâu đại ka phóng viên, em cũng chỉ mất chút thời gian thôi mà, bây h phải quay lại gia đình để gặm nhấm cái đùi gà bằng vàng của mình, Em đang tập làm quen với nó, sẽ mất nhiều thời gian đấy, Xin Cảm Ơn các bạn!

Tôi Yêu các bạn

Phóng viên: Tôi cũng yêu quý anh

 

Siu nhân: (cha này tưởng bở) Em không nói bác, em nói các bạn sàn viên cơ,

 

Tôi yêu tất cả các bạn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét