Trên ta là bầu trời
Trên bầu trời có những vì sao
Trên vì sao có ai?
...
Xa hơn, xa hơn
Ai mà biết được!
Ngước mặt lên trời hỏi lớn
Có ai không?
....
Không 1 ai đáp lại
Chỉ có... ta ngơ ngác ngắm nhìn … ta
Biết đâu rằng ở tận xa xa
Cũng 1 gã khờ vẫn ngỡ mình là duy nhất.
Mơ về xa xăm mà nhìn vào hiện thực
Ngẫm cuộc đời...
...Ôi cuộc sống! ... tại sao...?
Khi nghĩ rằng mình ở tận dưới vực sâu
Ngước mắt lên cao vẫn thấy mình ở đó
Dù cuộc đời làm mình như bé nhỏ
Vẫn nhếch môi cười
Phải !
Ta vẫn ở đây.
Nhớ hồi xưa ngày còn bé tí (nghĩ
đến lại buồn cười) mỗi buổi tối, sau khi quậy phá mệt phờ mình và thằng bạn
thân nối khố hay nằm trên cái bàn bóng bàn để ngoài trời và ngắm nhìn bầu trời
đầy sao. Sướng thế không biết, bây h mà ngước lên thì chỉ thấy có nhà và dây điện.
Nhìn trời 2 thằng thắc mắc đủ mọi chuyện trên đời, và đố nhau là "trên trời
kia có người không?" nó chỉ lên 1 ngôi sao kia và khẳng định là có người...
thế rồi cả 2 nói đủ thứ mơ màng bát ngát trên đời. Tối hôm đó mình mơ 1 giấc mơ
tuyệt vời nhất mà mình không thể nào quên được.
Một giấc mơ rất ngộ nghĩnh và thật đáng yêu của 1 đứa trẻ và đó thực sự là 1 khám phá tuyệt vời mà mình đã tin nó là sự thực. Mình mơ được lạc và 1 hành tinh nọ và thật kỳ lạ mọi thứ giống y hệt những gì mình thấy. và điều kỳ diệu nhất là mình thấy 2 đứa con nít nằm trên cái bàn bóng bàn và đang chỉ thẳng vào mình và hỏi "trên đó có ai không?" Rồi mình nhận thấy mình là 1 ngôi sao mình nhìn mọi thứ bên dưới thật kỳ diệu, từng cơn gió mát lạnh của 1 đêm hè thổi trên cao lồng lộng bên những cánh diều đám mây và mặt trăng, mọi thứ lung linh huyền ảo.
Chuyện đó như sự thực vậy, ngay cả khi tỉnh dậy, và mình đã tin là "Trên đó" có người.
Mình nghĩ rằng có dù mọi thứ trong cuộc sống có khó khăn đến đâu, có xô bồ đến đâu. Cho dù ở tận đáy của vực sâu. Khi ngước mắt lên trời ta lại thấy ta là đứa trẻ ngày nào. Ta lại thấy ta vẫn ở 1 nơi cao xa lắm, vẫn thấy ta hồn nhiên và vô tư đủ để ta có thể đứng dậy và nhìn thẳng vào cuộc đời vào số phận. Nó là một động lực để thúch cho mình vươn lên. Ta phải thua người ư thua chính bản thân ta ư :)) ha ha đôi khi vẫn vậy đấy... nhưng thực sự mình vẫn muốn nắm giữ những gì mình đang có, dù mình đã mất đi rất nhiều thứ, Nguyên nhân ư? cũng do chính mình gây ra mà thôi. Nhưng không thể vì nó mà làm mình mất đi chính mình...Thế đấy, tớ đã mất rất nhiều, tớ không bằng lòng về tớ, tớ muốn thay đổi tớ, khó lắm ... khó lắm ... Thời gian sẽ giúp ta hiểu hơn về nhau. Chỉ có thể nói với cậu 1 câu là: Tớ yêu cậu lắm Cố lên!
Ngồi chơi nghỉ ngơi suy nghĩ linh
tinh chút :)) Buồn cười thật Phải rồi tớ vẫn thấy tớ đang làm việc đấy thôi, hi
vọng cậu cũng có suy nghĩ giống tớ, anh bạn trên chòm sao à mình luôn suy nghĩ
về cậu, vì cậu chính là mình :)) ;)
Trên bầu trời có những vì sao
Trên vì sao có ai?
...
Xa hơn, xa hơn
Ai mà biết được!
Có ai không?
....
Không 1 ai đáp lại
Chỉ có... ta ngơ ngác ngắm nhìn … ta
Biết đâu rằng ở tận xa xa
Cũng 1 gã khờ vẫn ngỡ mình là duy nhất.
Ngẫm cuộc đời...
Khi nghĩ rằng mình ở tận dưới vực sâu
Ngước mắt lên cao vẫn thấy mình ở đó
Phải !
Một giấc mơ rất ngộ nghĩnh và thật đáng yêu của 1 đứa trẻ và đó thực sự là 1 khám phá tuyệt vời mà mình đã tin nó là sự thực. Mình mơ được lạc và 1 hành tinh nọ và thật kỳ lạ mọi thứ giống y hệt những gì mình thấy. và điều kỳ diệu nhất là mình thấy 2 đứa con nít nằm trên cái bàn bóng bàn và đang chỉ thẳng vào mình và hỏi "trên đó có ai không?" Rồi mình nhận thấy mình là 1 ngôi sao mình nhìn mọi thứ bên dưới thật kỳ diệu, từng cơn gió mát lạnh của 1 đêm hè thổi trên cao lồng lộng bên những cánh diều đám mây và mặt trăng, mọi thứ lung linh huyền ảo.
Chuyện đó như sự thực vậy, ngay cả khi tỉnh dậy, và mình đã tin là "Trên đó" có người.
Mình nghĩ rằng có dù mọi thứ trong cuộc sống có khó khăn đến đâu, có xô bồ đến đâu. Cho dù ở tận đáy của vực sâu. Khi ngước mắt lên trời ta lại thấy ta là đứa trẻ ngày nào. Ta lại thấy ta vẫn ở 1 nơi cao xa lắm, vẫn thấy ta hồn nhiên và vô tư đủ để ta có thể đứng dậy và nhìn thẳng vào cuộc đời vào số phận. Nó là một động lực để thúch cho mình vươn lên. Ta phải thua người ư thua chính bản thân ta ư :)) ha ha đôi khi vẫn vậy đấy... nhưng thực sự mình vẫn muốn nắm giữ những gì mình đang có, dù mình đã mất đi rất nhiều thứ, Nguyên nhân ư? cũng do chính mình gây ra mà thôi. Nhưng không thể vì nó mà làm mình mất đi chính mình...Thế đấy, tớ đã mất rất nhiều, tớ không bằng lòng về tớ, tớ muốn thay đổi tớ, khó lắm ... khó lắm ... Thời gian sẽ giúp ta hiểu hơn về nhau. Chỉ có thể nói với cậu 1 câu là: Tớ yêu cậu lắm Cố lên!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét